Chap 14: Oan gia ngõ hẹp
-------o0o-------
Thảm hoa rực rỡ sắc màu ở hai bên cổng vươn mình đón chào những vị khách đến thăm. Bên kia cánh cổng là một thế giới xanh mát nơi tia nắng chói chang của mùa hè không thể chạm đến. Văng vẳng đâu đây trong khu vườn tĩnh mịch tiếng đàn chim vỗ cánh về tổ.
Cảnh vật yên bình là vậy, thư thái làm vậy, nhưng không thể khiến tâm trạng của Colette khá khẩm hơn. Đơn giản, cô đến đây không phải để ngắm cảnh mà là để tìm người.
Colette và Aline giống như hai thái cực đối lập, là cực bắc và cực nam của trái đất, là mặt trăng và mặt trời. Trong khi cô trọng thể diện, luôn luôn đúng hẹn thì con bé đó là chúa lề mề, lúc nào cũng mơ mơ màng màng chẳng để ý gì đến xung quanh. Lắm lúc Colette băn khoăn liệu nó đang tỉnh, đang thức, hay đang mộng du nữa! Rõ ràng là đã dặn kĩ như vậy mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi con bé đâu. Báo hại cô phải vất vả mướt mồ hôi chạy ngược xuôi đi tìm!
Hỏi khắp nơi, Colette chỉ biết Aline đi về khu vực phía sau trường, cụ thể là đâu thì chịu! Sực nhớ ra phản ứng kì lạ của con bé khi đám người ở nhà ăn nhắc đến cái truyền thuyết vớ vẩn gì đó ở vườn trường, Colette lại vội vàng chạy đến đây. Nhưng giờ thì làm sao tìm được nó giữa cái khu vườn, à không, khu rừng này?
Xem nào, đám nữ sinh đó có nhắc đến cây phong lớn nhất ở giữa vườn… Không phải là chỗ này đó chứ? Colette nhìn lên tán cây khổng lồ cách nơi cô đứng không xa.
Một tiếng kêu đầy bất ngờ vang lên cách đó vài bước chân, được không gian tĩnh mịch đẩy lên âm lượng cao nhất có thể. Colette giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Một chàng trai đứng đó, sự kinh ngạc đan trong từng tế bào khuôn mặt. Anh ta run rẩy đưa tay lên như muốn chạm vào Colette trong khi cô nhíu mày âm thầm lục lại ký ức. Một gương mặt hiện lên trong não bộ khiến gương mặt xinh đẹp sầm lại.
Cô đã tính đến tình huống này từ trước ngày khởi hành mấy hôm, chỉ là không ngờ nó lại xảy ra sớm vậy! Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Tên con trai kia dường như không nhận ra nét mặt khó coi của cô, lao đến quỳ xuống dưới chân Colette khiến cô gái vội vàng lùi lại. Nhưng đã quá muộn. Bàn tay với những ngón thon dài của cô đã nằm gọn trong hai bàn tay to lớn của hắn. Dù Colette cố giằng ra thế nào hắn cũng nhất quyết không buông, đã thế lại còn giương cái mặt ngây ngốc đó nhìn cô, ánh mắt long lanh xúc động như… Columbus vừa khám phá ra châu Mỹ!
_ Please! – Hắn run run cất tiếng bằng giọng Anh hoàn hảo – Marry me!
Hai gò má trắng mịn của Colette đỏ ửng, nhưng không phải vì xấu hổ mà vì tức giận. Rất nhanh, gương mặt xinh đẹp chuyển từ đó sang tím rồi… đen xì! Dùng hết sức bình sinh, Colette giật mạnh tay mình ra khỏi đôi tay trơ trẽn kia, sau đó giơ chân giáng nguyên gót giày mười phân nhọn hoắt vào bụng tên đó. Tên con trai lập tức ngả ngửa ra sau, tay ôm bụng.
Colette cảnh giác lùi lại, chợt nhận ra cả hai đang đứng dưới tán cây phong từ bao giờ.
Thảo nào tên biến thái kia lại hành động kì quặc như vậy, Colette nhếch mép. Hóa ra hắn cũng tin vào cái truyền thuyết vớ vẩn của đám con gái.
_ Baby! – Bàn tay run rẩy đưa lên toan chạm vào cô lần nữa nhưng không thành. Colette đã nhanh nhẹn lùi lại như một chú mèo – Định mệnh của chúng ta là ở bên nhau, sao em nỡ lòng nào…
Đống thức ăn trong dạ dày Colette đang gào thét đòi trở về với đất mẹ. Cô ném cho hắn một cái nhìn ghê tởm:
_ Trịnh Kỳ Văn, đến tên tôi anh còn không nhớ, còn dám mở miệng tỏ tình thề thốt?
Nghe thấy tên mình, tên con trai lập tức đứng phắt dậy, vững vàng trên hai chân. Rồi hắn lại xớn xác lao đến nắm lấy tay Colette, miệng gào lên vì hạnh phúc:
_ Baby, em biết tên anh? Thấy chưa, anh đã bảo mà! Chúng ta đúng là… Hự!
Colette điên tiết thụi hắn phát nữa, nhưng lần này tên con trai không ngã lăn ra đất, chỉ loạng choạng lùi lại rồi giương đôi mắt… rưng lệ nhìn cô.
Colette thấy ngán ngẩm. Bộ dạng kia là muốn ăn thêm mấy cái guốc nữa rồi! Nhưng như vậy thì thật mất hình tượng cốt cách đoan trang cô đã khổ công tạo dựng suốt bao năm qua!
Colette hừ lạnh:
_ Tôi là Colette Mireile Olivier! Sao, cái tên đó có khiến anh nhớ lại được gì không?
Trịnh Kỳ Văn mới đầu còn ngơ ngác, rồi một tia sáng lóe lên trong đôi mắt tên con trai trước khi sự bàng hoàng xâm chiếm gương mặt. Colette cười khẩy lấn tới:
_ Còn muốn tỏ tình nữa không?
Môi Kỳ Văn mấp máy nhưng không âm thanh nào thoát ra. Vòng tay trước ngực, Colette bước đến trước mặt Kỳ Văn, ghé miệng vào tai hắn. Đôi môi đỏ quyến rũ nhếch lên thích thú khi Kỳ Văn khẽ rùng mình, sau đó cô gái cất giọng mê hoặc:
_ Nói cho anh hay, ký ức của mười hai năm trước, với tôi, chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Anh muốn tôi bỏ qua tất cả đồng ý hẹn hò với anh? Nếu vậy tôi chỉ có một lời khuyên thôi. TỈNH MỘNG ĐI!
Ba tiếng cuối cùng của Colette như sét đánh ngang tai Kỳ Văn. Đầu gối chợt biến thành rau câu mềm nhũn, anh chàng khuỵu xuống, gục đầu vào bàn tay đang đặt trên nền cỏ.
Còn Colette, cô kiêu kỳ quay gót dời đi với một gương mặt thỏa mãn….
Cho đến khi đôi mắt nâu thu vào một hình ảnh không mong đợi.
Tiếng kêu vang lên đằng sau khiến cả Aline và tên con trai dừng bước đột ngột. Cả hai thoáng nhìn nhau rồi cùng lao về phía đó. Bất ngờ khi thấy Colette, Aline toan tiến về phía cô nàng. Thế nhưng Colette đột nhiên… giơ chân táng thẳng vào bụng tên con trai xấu số khiến Aline khựng lại, đứng nhìn ngây như phỗng. Kia có phải là cô nàng tiểu thư lễ nghi cốt cách mà nó quen biết không? Cái người luôn mắng mỏ nó mỗi khi con bé đi trễ hoặc ngủ gật giữa cuộc họp ấy?
Chỉ đến khi ánh mắt nâu kéo theo bao sát khí dõi về phía này, Aline mới giật mình choàng tỉnh. Colette thoáng bất ngờ trước sự hiện diện của nó, rồi hằm hằm lao đến khiến Aline bất giác nuốt nước bọt lùi lại.
Này, không phải bà chị chưa nguôi giận nên muốn tìm nó để “xả” tiếp đấy chứ? Nó không có mặt, Colette phải đi tìm – đúng là chuyện xảy ra một phần là do lỗi của Aline. Bà chị kia giận cá chém thớt cũng phải!
Aline khóc không ra nước mắt. Gì chứ trông Colette có vẻ yếu đuối nhưng nhìn cách bà chị ấy ra đòn, lại còn cách tên “nạn nhân” kia lăn lộn trên đất nữa, phen này cô nàng mà ra tay thật thì… Aline lại nuốt nước bọt lần nữa. Ôi, hy vọng Colette nể tình làm việc cùng nhau suốt hai năm nay, lại thêm hồi bé… sống chết bên nhau mà tha cho nó!
Khi tất cả mớ suy nghĩ trên đều đã lướt qua trí não Aline, Colette chỉ còn cách nó ba bước chân. Con bé giật thót, thế nhưng bà chị kia chẳng có dấu hiệu chuẩn bị “phát nổ”. Colette không nói gì, chỉ túm lấy cổ tay Aline lôi đi khi lướt qua nó. Con bé toan mở miệng kêu lên thì bị cái trừng mắt như muốn cứa cổ người khác của Colette làm cho im bặt. Aline không thốt nửa lời ngoan ngoãn đi theo cô nàng, bỏ lại hai tên con trai một sững sờ nhìn theo hai đứa, một không động đậy, bẹp dí trên nền cỏ.
*
* *
_ Đây là khu thể thao phức hợp của trường chúng tôi. Như các bạn đã thấy, bên ngoài tòa nhà là sân tennis, sân bóng rổ và sâ bóng đá. Tầng trên là bể bơi với kích thước theo tiêu chuẩn của Olympics, tầng dưới nơi chúng ta đang đứng là sân bóng trong nhà dùng trong trường hợp thời tiết xấu. Ngoài ra còn có một phòng tập thể hình được trang bị đầy đủ các thiết bị tân tiến nhất…
Tranh thủ lúc đám người từ Redwood tản ra thăm thú xung quanh, Kai kéo ghế ngồi xuống, tiện có tờ giấy trên tay liền quạt phành phạch. Nói liên tục suốt nửa tiếng, lại còn vừa đi vừa nói, giờ còn sức mà đứng thì cũng lạ đó!
Lẽ ra Kai chẳng phải khổ sở thế này đâu. Công việc thuyết minh vốn đã được phân cho từng người trong Hội Học Sinh, chỉ là… Vâng, CHỈ LÀ! Xem nào…
Hội Phó Lily bị cảm phải nhập viện từ hôm qua. Con bé Thư Ký Amy có mặt nhưng luôn đăm chiêu, khác hẳn ngày thường. Hỏi thì nó gắt như mắm tôm, cứ như Kai mới là cái đứa ít tuổi nhất ở đây ấy! Bảo sao cậu không ưa bọn con gái?
Nhưng ức nhất vẫn là Hội Trưởng Kỳ Văn, cũng là một trong hai thằng bạn thân của Kai. Từ nãy đến giờ, anh ta mặt mũi thẫn thờ, hỏi gì cũng không nói, chỉ đờ đẫn lắc đầu. Nhìn bộ dạng lếch thếch đi sau cả nhóm của “ngài” Hội Trường… thật không khác gì thằng mới trốn trại!
Kết quả là Kai phải tự lo liệu hết phần thuyết minh của buổi thăm quan. Mà cái trường này thì có bé gì đâu cơ chứ? Đi rã cả cẳng, nói khô cả họng mà chưa hết một nửa! Biết thế hồi đầu năm cậu quyết tâm lôi tên nhóc Lucas vào Hội Học Sinh, giờ có phải đỡ khổ hơn không?!
Vừa hay, “ngài” Hội Trưởng lết xác đến gần Kai. Ngứa mắt, Kai giơ chân tính đá cho Kỳ Văn một cái nhưng anh chàng nhanh nhẹn tránh được, rồi vẫn với bộ dạng thẫn thờ đó, ngồi xuống bên cạnh Kai.
_ Rốt cuộc anh bị làm sao thế hả? – Kai rít qua kẽ răng.
Kỳ Văn lặp lại điệu bộ quen thuộc, chầm chậm lắc đầu, mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Đang định thụi cho tên bạn cái nữa thì sau lưng Kai chợt vang lên giọng nói.
_ Thất tình ấy mà!
_ Thất tình? – Kai nhíu mày rồi nhìn theo ánh mắt màu lục của người vừa xuất hiện – Colette Olivier?
Người kia gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Kai. Cậu ta chính là tên con trai “vô duyên” Aline gặp khi nãy.
Còn Kai, cậu không tin nổi vào tai mình. Hóa ra cô nàng Colette sành điệu kia chính là con nhóc Colette gầy gò yếu đuối ngày xưa? Hồi bé Kỳ Văn không ưa con bé đó ra mặt, suốt ngày tìm đủ cách hành hạ nó, vậy mà bây giờ... Chắc Colette cũng tranh thủ cơ hội này dẫm đạp lên trái tim của Ký Văn bằng đôi cao gót mười phân kia rồi!
Chợt nhớ ra một chuyện, Kai quay sang tên con trai vừa xuất hiện:
_ Mà cậu àm gì ở đây hả Lucas?
Tên bạn thân của Kai nhún vai không đáp, đôi mắt màu lục vờ như vô tình dừng lại ở Aline phía xa xa. Thấy con bé có vẻ như đang tiến về phía này, Lucas đứng dậy:
_ Về trước đây!
_ Hả? Sao nhanh vậy? Ơ này, giúp tôi đã chứ! – Kai gọi, à không, gào với theo.
Lucas khoát tay ý từ chối, không quay đầu lại dù chỉ một giây.